?

Log in

 
 
21 June 2012 @ 11:33 am
[Vol. 84] Đổi thay  
A, dạo này bận rộn quá nên bỏ bê cái blog này. Thành thật xin lỗi ^^


[Vol. 84] Đổi thay
(03.2012)

Nguồn: amapi
Dịch bởi hoanguyendinh



Chúng tôi đến thăm YamaPi sau khi cậu ấy hoàn thành chuyến hành trình xuyên (nước) Mỹ. Cậu ấy kể cho chúng tôi nghe những sự kiện mà cậu ấy đã trải qua khi lái xe trên tuyến đường số 66.

Tháng 11 năm ngoái, tôi đã làm một chuyến hành trình xuyên (nước) Mỹ. Không có người quản lý, không có nhà tạo mẫu, không có nhân viên trang điểm bên cạnh, tôi hoàn toàn thoát khỏi môi trường quen thuộc của mình. Trong chuyến hành trình đó, tôi phải làm việc với những nhân viên mà tôi chưa từng quen biết (người của đài truyền hình). Tôi phải quan sát để xem nhân viên nào (tôi) có thể bắt chuyện dễ dàng hơn, cảm giác giống như thời đi học vậy đó, lúc mới nhập học khi mọi người giao lưu kết bạn với nhau. Trong suốt chuyến đi, tôi không có thời gian chăm sóc tóc của mình, tôi để chúng (mọc dài) tự nhiên. Còn nữa, tôi chỉ mua vài bộ quần áo, vừa đủ nhét vào một cái ba lô. Tôi không có nhiều lựa chọn (thay đổi trang phục) cho lắm. Dù vậy, tôi vẫn thấy thoải mái, bởi vì nó tạo cho tôi cảm giác mình đang "đi bụi". Có những ngày, nhà nghỉ nơi tôi trọ bị ruồi muỗi hoành hành, rồi có khi phòng tắm không có nước nóng nữa. Tôi đã trải qua những ngày tồi tệ như thế với tinh thần hăng hái cực kỳ (haha). Tôi còn tự mình giặt đồ, là đến phòng giặt đồ công cộng đó. Thật là một trải nghiệm mới mẻ. Tôi vừa chờ (máy giặt) vừa ngồi đọc cuốn đàm thoại tiếng Anh.

Khẩu phần ăn của tôi thời gian đó phần lớn là bánh hot-dog, ham-bơ-gơ và thịt bò bít-tết. Toàn là thịt thôi. À, nhưng món ngon nhất mà tôi đã nếm thử (ở Mỹ) lại là một bữa ăn truyền thống Nhật Bản tại thành phố Los Angles. Món ochazuke ấy ngon thật (ochazuke là loại cơm trắng, dẻo ăn chung với nước trà xanh). Về vấn đề Anh ngữ, tôi đã có thể theo kịp những cuộc trò chuyện đơn giản. Có rất nhiều từ tôi không thể hiểu nghĩa, nói gì thì cũng có rất nhiều từ tiếng Nhật mà tôi đã hiểu nghĩa của chúng đâu. Học ngoại ngữ rất là khó. Nó không phải là việc mà bạn có thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, đúng không. Thường phải mất hàng năm trời bạn mới thấm được. Năm vừa rồi tôi bỏ công học tiếng Anh rất nhiều, cho nên tôi hài lòng với trình độ hiện giờ của mình. Chỉ cần cố gắng (học) mỗi ngày một chút, tôi đã nhận ra sự khác biệt lớn. Có lẽ kế tiếp tôi sẽ học tiếng Trung Quốc cũng nên, đây là ước mơ của tôi đó.

Cảnh thiên nhiên để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi trong chuyến hành trình xuyên Mỹ này là Monument Valley (Thung lũng tượng đài). Đứng giữa một hoang mạc bao la, đối diện với những khối đá nhuộm màu đỏ au, tôi thấy mình thật là nhỏ bé. Trên thế giới này tồn tại nhiều thứ hùng vĩ như thế, những điều kỳ diệu mà con người không thể giải thích nổi. Nếu so với chúng, những khó khăn vướng mắc của tôi cũng trở nên tầm thường đi (không đáng kể đến). Tôi đã đứng ở nơi đó để đón ánh bình minh, rất sảng khoái, cảm giác giống như tôi đang đứng dưới một thác nước cao vậy. À, nói thật thì tôi chưa bao giờ đứng dưới một thác nước (haha). Nhưng mường tượng là cảm giác nó sẽ giống vậy, gột rửa hoàn toàn và tràn đầy năng lượng mới. Thật đấy.

Tôi lái một chiếc xe cũ suốt chuyến hành trình. Thật lòng tôi cũng không dám tin là nó có thể đi đến điểm cuối cùng (mà không sụp giữa đường). Ở cửa hàng bán xe, lần đầu tiên lái thử, tôi cảm giác chiếc xe cũng có linh hồn, như thể nó là một vật thể sống vậy. Càng lái thì tôi càng thấy thân thiết với nó hơn. Tôi còn tin rằng sở dĩ chiếc xe có thể yên ổn đi hết cuộc hành trình là vì mỗi buổi sáng tôi đều chào nó với câu "Hôm nay cũng chạy tốt nhé!" và luôn nói "Cảm ơn" mỗi khi rời đi. Phải xa nó để về nhà, tôi cũng buồn lắm.

Sau khi kết thúc, tôi được (nhân viên) cho xem mấy tấm ảnh chụp trong chuyến đi. Tôi là người nhút nhát cho nên những tấm ảnh đầu tiên trông tôi ngờ nghệch như thể đang nhìn vào máy ảnh và tự hỏi "tên (đang chụp hình) này là ai đây ta?!". Nhưng càng về sau, các bạn cũng sẽ phát hiện ra tôi đã thả lỏng và trông thoải mái hơn rất nhiều. Trước đây, khi chụp hình cho tạp chí, tôi sẽ đứng trước máy ảnh và tạo dáng. Nhưng với chuyến đi này, họ sẽ chụp vào những lúc tôi không chú ý tới nhất, ví dụ như lúc tôi đang ăn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi trông thấy những tấm ảnh được chụp ở những thời điểm bất kỳ như vậy. Thành thật mà nói thì vào lúc đầu tôi có đề cao cảnh giác với người chụp hình nhưng dần dần cũng thấy quen đi. Mọi người cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ chung trong một khách sạn và cùng thức dậy vào một giờ mỗi ngày. Nó giống như chúng tôi đang đi cắm trại vậy, trải qua thời gian dài bên nhau rồi tập làm quen bằng cách kể chuyện và tán ngẫu. Ở bên cạnh họ cho cảm giác khác với lúc tôi ở cùng với đội ngũ quay phim truyền hình nhiều tập.

Tôi trở nên hoạt bát hơn sau khi trở về từ Mỹ (haha). Không phải trước đây tôi không hoạt bát. Nói sao nhỉ, là tôi cởi mở với mọi người hơn. Tôi cảm thấy như vậy, mà những người xung quanh tôi cũng nói như thế. Quên không nói, nước Mỹ có bầu trời rất rộng và chỉ riêng điều này thôi cũng đủ khiến trái tim tôi cảm thấy tự do tự tại hoàn toàn. Tôi nhận ra việc mở rộng lòng mình với người khác quan trọng đến thế nào. Chính vì vậy, tôi đã quyết định rằng mục tiêu sắp tới của mình là quấy rối (nháo sự) các bạn diễn trong bộ phim mà tôi đang tham gia (Ending Planners). Hầu hết bọn họ đều nhỏ tuổi hơn tôi, thậm chí Haruka (Maeda Atsuko) cũng chỉ mới 20 thôi. Có một sự khác biệt thật lớn giữa 20 và 26 tuổi. Hồi 20 tuổi, tôi đang đóng Dragon Zakura. Về cơ bản tôi vẫn là tôi nhưng cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi rồi. Hơn nữa, tôi hiểu biết và trải nghiệm nhiều hơn cho nên tôi có thể nhìn nhận sự việc từ nhiều góc độ khác nhau.

Hiện giờ ngày nào tôi cũng thấy mệt mỏi vì bộ phim đã bắt đầu bấm máy. Chúng tôi phải thức dậy từ rất sớm do mùa đông thì trời mau tối hơn. Mới mở mắt ra là tôi đã thấy uể oải rồi. Vào 5 giờ rưỡi sáng, trời tối như hủ nút. Còn nữa, tôi phải cố gắng không ăn khuya, bởi vì nếu (ăn) đầy bụng vào buổi tối thì sáng hôm sau tâm trạng của tôi sẽ rất tệ. À, sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu tôi ngủ đủ 8 tiếng. Đó là lý do vì sao tôi có thể đi ăn món yakiniku (gà nướng) vào buổi khuya của đêm trước ngày nghỉ. Tôi thích đi nhậu nhẹt này nọ nhưng gần đây không có thời gian rảnh cho lắm.

Điều mà tôi muốn thay đổi nhất vào lúc này là tình hình kinh tế của nước Nhật. E rằng hơi khó thực hiện nhỉ. Điều tôi muốn thay đổi ở bản thân là có thể nâng cao khả năng trong diễn xuất, vũ đạo và ca hát. Tôi cho rằng việc thay đổi bản thân là một thử thách không nhỏ, bạn không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra cho đến khi bạn chính thức bắt tay vào làm thử. Vì mưu cầu giải trí của mọi người, tôi sẽ cố gắng đổi mới từng ngày.
Tags:
 
 
 
Yamashita Harukoharuko90 on April 8th, 2013 06:04 pm (UTC)
Lâu lắm em mới vào lại đây :D Hóa ra suốt thời gian qua ssU vẫn dịch nhỉ :D À nói suốt thời gian qua cũng ko đúng lắm nhỉ vì bài này từ cách đây 1 năm rồi :))

Đặt gạch khi nào sẽ vào đọc bài ss dịch xD