?

Log in

No account? Create an account
 
 
11 April 2012 @ 05:04 pm
[Vol. 51] Tường cản  

[Vol. 51] Tường cản
(06.2009)

Nguồn: seventeen_0409
Dịch bởi hoanguyendinh



Chủ đề lần này là một yêu cầu từ độc giả. YamaPi cười và nói: “Cuộc sống đầy rẫy những bức tường”. Cậu ấy sẽ tâm sự với chúng ta về những tường cản đã gặp trong quá khứ, tường cản đã vượt qua và phương pháp cậu ấy dùng để thoát khỏi những khó khăn khi đụng phải tường cản. Và rồi, chúng ta sẽ có dịp nhìn thấy bản tính đàn ông đầy mạnh mẽ của YamaPi.

Từ khi còn học tiểu học, tôi đã không quen dậy sớm và rất ghét đến trường. Tôi không nhớ rõ lắm về thời mẫu giáo nhưng có lẽ tôi cũng không thích đi nhà trẻ. Tính tôi hơi nhát nên chỉ muốn được ở cạnh gia đình. Thật lòng mà nói tôi không nghĩ trường mẫu giáo hay trường tiểu học có cái gì vui! Vào những ngày mưa, tôi lại càng không muốn đi học. Lý do duy nhất khiến tôi đến lớp là vì tôi bị bắt buộc phải làm như thế. Dù sao thì khi đó tôi vẫn còn bé, cho nên tôi cũng khoái chơi ném bóng với bạn học vào giờ giải lao. Vì sinh vào tháng 4 nên tôi to con hơn những đứa trẻ khác, khi chơi ném bóng, tôi chưa từng thua ai bao giờ. Hồi đó tôi lúc nào cũng (là người) dẫn đầu. Nghe thì có vẻ (tôi) đang khoe khoang, nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, tôi không cần tập nhào lộn nhiều lần mà vẫn có thể làm ngay được. Giỏi thật chứ nhỉ. Lần đầu tiên tôi có cái suy nghĩ: "Không thể thực hiện được" là khi tôi trở thành Junior và phải nhảy lần đầu tiên trong đời. Thời tiểu học, việc gì người khác làm được thì tôi cũng làm được. Cho nên, lần đầu tiên bị yêu cầu nhảy, tôi đã sốc khi nhận ra rằng: "Cũng có thứ không dễ dàng như mình đã nghĩ." Được yêu cầu phải làm một việc trước nay chưa từng làm khiến tôi hốt hoảng trong lòng: "A, mình không biết làm" nhưng vì không còn cách nào khác, tôi đành phải nhìn người khác và nhảy theo. Đúng như dự đoán, tôi làm không tốt. Lúc đó tôi đã la thầm: "Ôi ~~ xấu hổ quá đi!". Tính cho tới lúc đó, tôi chưa từng nhìn nhận (hay làm) việc gì một cách nghiêm túc. Thậm chí là môn karate mà tôi đã theo học trước khi trở thành Junior cũng vậy, cho dù tôi không cố gắng hết sức thì tôi vẫn là một trong những võ sinh mạnh nhất và dễ dàng đoạt giải trong hội thi đấu võ thuật của tỉnh Chiba. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi đã nhìn cuộc đời một cách khá là hời hợt và chủ quan.

Sau khi vào trung học, bạn bè xung quanh dần cao lên, cơ thể (họ) cũng to lớn hơn. Rồi có những tên chạy rất nhanh nữa, điều đó khiến tôi nhận ra “Mình chả là cái đinh gì..". Khám phá này đánh một cú khá mạnh vào tâm thức của tôi. Hình như nó xảy ra vào khoảng năm tôi học lớp 7. Trường học vốn dĩ chẳng hứng thú gì, thêm việc này nữa khiến tôi càng xuống tinh thần hơn. Nhưng bù lại, tôi luôn cố gắng tập nhảy. Tôi nhảy miệt mài và hăng say, người luôn đổ mồ hôi như tắm. Trong lúc tập nhảy, việc bị cấm uống nước là một tường cản gay go. Kinh nghiệm như thế tôi không thể nào nếm trải ở trường học được. Chắc chắn mọi người cũng có những kinh nghiệm tương tự khi tham gia hoạt động ở các câu lạc nhỉ. Bởi vì những hoạt động đó giúp người ta trưởng thành hơn, cho nên tôi đã nghĩ dù khó khăn bao nhiêu thì cũng rất đáng giá. Cứ kiên trì luyện tập rồi một ngày nào đó những việc mình chưa làm được cũng sẽ thực hiện được thôi, lúc đó bản thân chắc phải thấy tự hào ghê lắm. À, bức tường (của việc) nhảy sẽ là một thứ mà tôi không bao giờ phá vỡ nổi trong suốt cuộc đời này. Nhưng chừng nào tôi còn có thể tiến lên từng bước một thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Hôm trước, tôi đi ăn với vài người bạn không nói được tiếng Nhật, tường cản ngôn ngữ là một rào chắn rất lớn mà cũng lại rất bé. Không biết giải thích thế nào nữa... ừm... cảm giác là như vậy. Bằng cách dùng biểu hiện (trên mặt) và cử chỉ (hình thể), những điều tôi muốn nói đã truyền đạt thành công đến người đối diện. Tôi có dùng từ điển để tham khảo nhưng không tài nào sắp xếp thành một câu hoàn chỉnh. Thật bực bội. Cứ phải hỏi người khác: "Cậu có thể nhắc lại điều vừa nói không?" là một việc làm khiếm nhã. Nhưng nếu chịu mở miệng hỏi lần đầu thì những lần sau sẽ hiểu được người ta muốn nói gì mà, đúng không?! Tích lũy kinh nghiệm dần dần như thế rất quan trọng. Tôi cho rằng để phá vỡ bức tường ngăn cách giữa người và người, cách tốt nhất là gặp gỡ và trò chuyện thường xuyên với nhau. Nghe nhiều người lớn kể lại, đôi khi người mà bạn tin tưởng nhất lại là người lừa gạt bạn. Thật đáng sợ! Những kẻ lừa đảo là người có thể nói dối như thật, họ rất khó bị nhìn thấu. Còn tôi ấy à, tôi là loại người toàn bị (người khác) lừa. Mặc dù tôi đóng vai kẻ lừa đảo trong phim Kurosagi nhưng tôi hoàn toàn không hiểu gì về lừa đảo. À mà thậm chí Kurosaki cũng có lúc bị lừa đó thôi, chẳng trách được.

Gần đây tôi nghĩ phá vỡ tường cản thì hay hơn là tìm cách vượt qua nó. Để vượt qua bức tường, người ta phải tốn thời gian leo lên rồi leo xuống nữa, lãng phí quá đi. Tôi nghĩ một khi đã muốn đập vỡ, cho dù có bị thương cũng không sao. Người ta chỉ có một thời tuổi trẻ, và khoảng đời thanh xuân thì rất ngắn. Cũng có cách lựa chọn an toàn là trốn tránh nhưng như thế thì thật tẻ nhạt. Thêm nữa, nếu bạn sợ bị tổn thương và mong muốn yên thân thì sẽ không thể trưởng thành được. Hãy thử phá vỡ dứt khoát xem, không phải là tốt hơn sao? Mặc dù nói như vậy nhưng không phải con đường mà tôi đã đi qua toàn là những bức tường bị đập phá. Cũng có những lúc tôi chọn cách trèo qua hoặc là đi đường vòng. Đó không phải là hành động mà một đấng nam nhi nên làm. Chính vì thế, kể từ giờ trở đi tôi muốn phá vỡ những bức tường xuất hiện trước mặt. Dạo này, tôi nghĩ mình không đủ thời gian để làm gì cả. Bởi vì có rất nhiều việc tôi chỉ có thể làm ngay bây giờ, vào chính thời điểm này mà thôi. Tôi vẫn không biết tôi có đang đối diện với "tường sắt" không thể phá vỡ hay không. Câu này hãy đợi đến 40 năm sau mới trả lời nhé. Vì tôi có cảm giác thời gian càng trôi qua, tôi sẽ càng phát hiện được nhiều thứ không thể lay chuyển nổi trong con người 24 tuổi của mình.

Tôi cho rằng có những "tường cản" là do chính bản thân mình tạo ra và có một số "tường cản" nhất định mà mỗi người đều phải vượt qua. Có rất nhiều loại tường cản khác nhau, tuỳ vào cách nhìn nhận của mỗi người. Chạy trốn cũng là một cách giải quyết không tồi. Chỉ là tôi đã được sinh ra trong thân phận nam nhi nên tôi không muốn chạy trốn. Không phải vì muốn khoe mẽ với con gái đâu nhé, tôi còn muốn những tên con trai khác khi nhìn vào tôi cũng sẽ thốt lên: "Cậu bảnh (tuyệt) quá! Tớ không thể làm được như thế”.

Tags:
 
 
 
gingchuoikoi on April 12th, 2012 01:11 pm (UTC)
Golden boy is still Golden boy :)
Soorumsoorum on April 13th, 2012 05:44 am (UTC)
Ui, cảm ơn bạn nhiều nhiều. Mình không nghĩ là nhanh đến vậy. Trả lời thắc mắc của bạn ở Vol 81 tại đây luôn nhé.

Vì mình thích Vol 51 này, cái khúc nói về những bức tường đó, cảm nhận của mình về nó có chút chủ quan cá nhân.

Sau khi Pi rời NEWS, mình có đọc Vol 51 và mình liên tưởng đến Pi và NEWS (mình nhắc đến NEWS ở đây không sao chứ?). Với mình, việc Pi rời NEWS giống như việc đập bể một bức tường, bất kể bức tường đó có sập hay không thì tay cũng bị đau và không còn đường thoái lui nữa. Bản thân mình ra đời làm việc, cũng đụng đầu vào những bức tường, không có bản lĩnh để đập bể, không có can đảm để thử leo quá nhưng cũng không đành lòng từ bỏ nên đến giờ vẫn ngồi thu lu dưới chân tường >_<

Và cho dù đến tận bây giờ mình vẫn ước giá mà Pi vẫn còn ở trong NEWS chứ không tách ra solo (hoàn toàn đơn độc) thì mình vẫn rất nể phục quyết định đó, điều mình không/chưa làm được. Con trai dù sao vẫn là con trai nhỉ.