?

Log in

 
 
10 April 2012 @ 11:07 am
[Vol. 72] Bàn chân  

[Vol. 72] Bàn chân
(03.2011)

Nguồn: amapi
Dịch bởi hoanguyendinh



Trong khoảng thời gian đóng Ashita no Joe, YamaPi thường xuyên chịu đựng sự đau đớn từ bàn chân phồng rộp do phải luyện tập liên miên không ngừng. Chúng tôi đã hỏi vị "thần tượng" này các vấn đề liên quan đến chân - cẳng, trong đó bao gồm cả sở thích đi đây đi đó và những thói quen bất thường của cậu ấy.

Rất nhiều phim truyền hình mà tôi tham gia, ví dụ như Proposal Daisakusen và Buzzer Beat, dường như nhân vật của tôi lúc nào cũng phải chạy. Hồi còn bé, tôi chạy rất nhanh. Tôi thậm chí đã chạy đua trên sân vận động khi mới học lớp 6. Kết quả của tôi lúc đó hình như là 12.8 hay 12.9 giây gì đó (cự ly 100m?!). Cừ lắm đúng không? Nhưng khi lên cao trung, có rất nhiều người chạy nhanh hơn tôi, cho nên tôi không còn nổi bật nữa. Lúc học cấp 1, có lẽ vì tôi chạy rất nhanh nên một lần vào dịp lễ tình nhân, tôi đã được tặng đến 6 thỏi sô cô la. Chúng được nhét đầy vào ngăn tủ của tôi ở trường. Tôi không có khoe khoang với bạn bè gì đâu nha. Tôi quá ngượng để làm chuyện ấy.
    
Nhớ có lần lớp chúng tôi đi thăm nơi sản xuất mì sợi. Hình như là buổi tham quan do trường tổ chức thì phải?! Thầy giáo cho phép chúng tôi mua bất cứ thứ gì chỉ cần chúng trị giá dưới 300 yen. Tôi đã suy nghĩ cẩn thận mình nên mua cái gì với số tiền ít ỏi đó. Nói thật, nếu tôi có mua quá lố vài chục yen thì thầy giáo vẫn sẽ bỏ qua cho tôi thôi, nhưng tôi đã cố gắng chỉ mua dưới 300 yen. Tôi đúng là bé ngoan mà (cười)

Những nơi tôi thường lai vãng* là phòng tập số 1 của đài Asahi, nó đã bị dẹp bỏ, và phòng diễn tập của đài NHK. Hai nơi này chính là điểm khởi đầu của tôi, đó là nơi tôi học nhảy và luyện tập suốt thời Junior. Là nơi tràn đầy kỷ niệm bởi vì tôi đã đến đó từ năm học lớp 5. Sau này, phòng luyện tập của chúng tôi được dời sang nơi khác, từ đó tôi không còn đến hai nơi này thường xuyên nữa. Tôi vẫn nhớ rõ mùi vị của thứ nước giải khát mà tôi đã dùng sau mỗi buổi luyện tập ngày xưa.

 (từ "lai vãng" trong tiếng Nhật được viết với ký tự "chân" ở bên trong)

Cỡ giày của tôi là 27cm (cỡ 9 rưỡi). Tôi mang giày xăng-đan vào mùa hè, giày ống cao vào mùa đông và mang giày thể thao khi nhảy. Tôi luôn thấy thoải mái (khi mang giày) đến độ cho dù tôi có nhảy bao lâu đi nữa thì chân vẫn không đau. Tuy nhiên, lúc đóng Ashita no Joe, tôi bị vài vết phồng rộp dưới chân. Lớp da dưới ngón chân cái bị tróc hoàn toàn luôn. Tôi phải băng bó cho nó, nếu không lúc đi đứng sẽ rất đau. Đoán chừng tôi đã sử dụng những sợi gân (cơ bắp) khác so với lúc nhảy thì phải. Tôi thích đi chân trần lúc ở nhà. Tôi chỉ mang vớ vào khi đi ra ngoài mà thôi. Vào mùa đông, tôi mang giày ống cao, cho nên tôi mang cả vớ lúc ở nhà. Trước đây, tôi có đi mát-xa chân, nhưng thấy đau quá. Mát-xa rất tốt cho chân, tôi cũng muốn đi thường xuyên, nhưng mà vẫn chưa làm được (vì sợ đau).

Tôi có chú ý đến kiểu dáng giày dép của nữ giới. Nhưng tôi không phải là fan của giày thể thao (cho nữ). Mang giày thể thao khi vận động là điều hiển nhiên, nhưng khi hẹn hò, tôi muốn thấy các cô gái mang giày cao gót. À, có điều nếu cô ấy cao hơn tôi thì tôi sẽ thấy phiền lòng. Khi hai người dắt tay nhau dạo phố, tôi muốn trông cao hơn cô ấy ít nhất 3 cm.

Mắt tôi có xu hướng nhìn xuống chân của con gái. Tôi không thích những đôi chân khẳng khiu. Tôi nghĩ những đôi chân hơi tròn trịa thì quyễn rũ hơn. Một số người (nữ) trông đẹp hơn khi mang vớ da này nọ nhưng cũng có người trông đẹp hơn khi để chân trần. Tôi thích váy ngắn, à mà quần tây trông cũng đẹp. Sẵn nhắc mới nói, hồi Junior, khi tôi bị buộc phải giả gái và mặc váy đầm, chân tôi lúc đó chưa mọc lông, lớp da rất là láng mượt nhé (haha)

Chân còn có ý nghĩa gắn liền với sự vận chuyển nữa, chẳng hạn như "đi bộ". Tôi có hai chiếc xe đạp. Một chiếc rẻ bèo, do tôi tự mua, và chiếc xe sử dụng trong phim Buzzer Beat. Sau khi bộ phim hoàn thành, tôi đã được phép giữ lại nó. Dĩ nhiên khi thời tiết quá lạnh thì tôi không đạp xe ngoài đường, nhưng lúc thời tiết mát mẻ, thời gian từ mùa xuân cho đến mùa thu, tôi thích đạp xe đi lòng vòng. Đạp xe đến phòng tập thể hình là cách làm nóng người rất hữu hiệu. Tôi cũng thích xe lửa nữa. Thỉnh thoảng, tôi có đi trên tuyến Yamanote. Tôi còn thích đi tàu điện ngầm vào những ngày đẹp trời. Nếu phải đi một quãng đường dài trong ngày nghỉ phép, tàu điện ngầm là lựa chọn tốt nhất. Bạn có thể ngồi ngắm phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ. Tôi cũng thích xe hơi, nhưng lái xe quá lâu thì sẽ rất mệt. Lúc làm việc, người quản lý sẽ dùng xe hơi của công ty để chở tôi đi đây đó. Tôi rất biết ơn vì điều này. Cảm giác thật tuyệt khi được ngồi thảnh thơi (trong xe hơi) và thư giãn ngắm phong cảnh hai bên đường. À, nhưng nếu đi chung với bạn gái thì tôi muốn được là người cầm lái. Tôi không thích ngồi xe của con gái khi hẹn hò... ừm... suy nghĩ của tôi hơi phức tạp nhỉ (cười)

Một cách nói khác của từ "yếu điểm" là dùng cụm từ "gót chân A-sin (Achilles)". Không biết gót chân A-sin của tôi là gì đây ta??? Không nghĩ được gì hết. Mà có nghĩ ra thì tôi cũng sẽ không nói đâu. Tôi là người như thế đó (cười). Trên thế giới này, có rất nhiều người mà tôi không thể với tới (trong tiếng Nhật thì câu này có nghĩa đen là "không thể chạm tới chân của họ"). Những người lớn tuổi thì có nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi và tôi sẽ không bao giờ đuổi kịp bước chân của họ. Rồi cũng có những người trẻ tuổi hơn tôi, như là vận động viên thể thao hay là nhạc sĩ, họ làm việc cực lực trong lĩnh vực của mình, tôi thật tình rất ngưỡng mộ họ. Tôi tôn trọng những người biết dồn năng lực bản thân vào một công việc nhất định nào đó, không cần biết là (họ nổ lực vào) diễn xuất hay ca hát, bởi vì với những người trong lĩnh vực như tôi (ý nói làm thần tượng), chúng tôi buộc phải thực hiện cùng lúc nhiều việc khác nhau.

Để kết thúc bài xã luận hôm nay, tôi sẽ bật mí một bí mật vui vui nhé. Vận động viên bóng đá Cristiano Ronaldo đã mua bảo hiểm đôi chân với giá 14.5 tỉ yen. Nói thế nào thì đôi chân của anh ấy cũng rất tuyệt (ý nói đá bóng hay). Nghĩ mà xem, nếu tôi bị thương ở chân, tôi sẽ không thể nhảy được nữa, có lẽ tôi cũng nên đi mua bảo hiểm chân thôi (haha). Tour diễn của tôi đã bắt đầu rồi, đôi chân này sẽ đưa tôi đi khắp Châu Á và gặp gỡ fan hâm mộ của tôi!

Tags: